Toàn Chân Thanh Huyền Tế Luyện Thiết Quán Thí Thực Khoa Nghi có đoạn trích: “Pháp cổ tam thông khấu, lâm lang triệt thập phương. Cao công đăng bảo toạ, thuyết pháp độ tồn vong. Cao Thăng Bình Toạ Thiên Tôn”. Đây là phần tán phương tiện, cụ thể là Pháp toạ, nơi cao công án ngự với vai trò chủ lễ, đại thiên tuyên hoá, thay Thiên Tôn thuyết pháp độ “tồn vong lưỡng đồ”. Việc tán thán pháp toà chẳng phải là “thần thánh hoá” ngai ỷ kia, mà đích thị là tán dương Đấng ngự trị trên ngai toạ. Khi ấy, cao công pháp sư an tọa trên nơi pháp tòa chẳng phải do công đức hay tu vi cá nhân, mà nhờ ơn Thiên Tôn giao ước qua pháp Thí Thực, được phép ngồi nơi Pháp toà.
Hàng đạo sĩ, dù đạo cao đức dày hay tội lỗi khiên triền, phải nhận thức rằng thảy đều bất xứng trước Đại Đạo. Theo đó, kẻ hành pháp chẳng bao giờ hoàn bị tư cách để diện kiến Đại Hoá mà câu rước ân điển cho phàm thế. Song, Đại Đạo thuỳ từ, thường giao ước với thế nhân thông qua các uy nghi kinh pháp. Cho nên, thế gian tuân hành theo, có thể đắc đổ được Từ nhan, đón rước ân điển từ Trời đổ tràn thế gian. Cao công đăng bảo toạ, là lên một vị trí cao nguy nga về mặt thiêng liêng nơi thần hồn. Thuở đời cái gì càng lên cao càng cheo leo hiểm nguy, song, ở đây lại là “Cao Thăng Bình Toạ”, tức đã được ân phúc nâng lên cao nhờ kinh pháp mà được ân phúc bình ổn giữa hư huyền, chung quy là cậy nhờ Đạo ân mà tuyên dương diệu điển.
Như đã nói, một người dù giới hạnh tinh nghiêm hay kẻ phạm phải lỗi tội đều bất xứng trước Đại Đạo. Thử đặt ra câu hỏi: “Một người cao công trong kỳ pháp hội, trước hôm đăng đàn phạm phải tội lỗi, thì vào hôm hành lễ thi pháp có tựu không?”. Hẳn là một vấn đề có nhiều quan điểm luận bàn. Tuy nhiên, phải biết được ân điển cứu độ khởi xuất từ đâu và thông qua điều gì. Tín lý Đạo giáo khẳng định rằng: Đại Đạo là Đấng duy nhất có năng quyền cứu chúng sinh và thông qua các giao ước của Thiên Tôn nơi phàm thế thì hàng đạo sĩ được chung dự trong tiến trình của sự cứu độ ấy. Vậy, trực chỉ nhất, cao công pháp sư khi thực hành lễ nghi, điều khiến cho khoa nghi được thành tựu là bởi hành đúng giao ước (kinh pháp). Điều này đồng nghĩa với việc phủ định tính cá nhân của người chủ lễ trong suốt quá trình thực hành. Có thể hiểu, ân điển của Đại Đạo tựa như một vòm nước trên cao, kinh pháp là một chiếc giáo nhọn. Một người dù tâm địa xấu xa hay mang trong phận mình tội lỗi tràn đầy, một khi hành đúng giao ước (lấy chiếc giáo mà chọt thủng vòm nước) thì cũng có thể câu rước ân điển.
Trong Thí Thực Khoa Nghi, hình ảnh cao công tay phủng như ý, thân ngự trên toà cao, biểu trưng cao công thay quyền Thiên Tôn, ngồi trên tòa ngự Thiên Tôn, là sự biến thân kì diệu, thực sự trở thành trung gian hoàn hảo gắn kết Trời-Người. Khi ấy, cao công ngự toà chính là Sư Tử Vị nên có câu: “Ngô kim đăng thượng Sư Tử Vị; Ngô vị chân nhân thuyết pháp lai”. Sư Tử Vị được nhắc đến ở đây không phải là ngai vị của Cứu Khổ Thiên Tôn, mà đang nhắc đến ngai vị của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn khi xưa toạ trên Không Phù Sư Tử mà tuyên dương diệu điển, gầy dựng quần sinh. Và hơn hết, cao công là ai mà xưng “chân nhân”? Điều này gián tiếp phủ định tính cá nhân trong quá trình thực hành khoa sự, nghĩa là người ngồi đây không còn phải là với tư cách phàm thế, mà được chuẩn thuận bởi Thiên Tôn, được biến thân kỳ diệu trở thành bậc Chân Nhân trong giây phút thăng toà, để được cộng tác và thực hành việc cứu độ.
Khi nói phủ định tính cá nhân trong quá trình thực hành khoa sự, điều này không đồng nghĩa với việc “ai cũng được” và “sao cũng thuận” hay thậm chí là thoả sức phạm phải tội lỗi. Một số kinh điển yêu cầu trai giới thật tâm trước khi hành kinh pháp (điều kiện tất yếu hành pháp), nếu không thực hiện được, pháp đó cũng không tựu thành. Đồng thời, một người không đủ khả năng, cũng không thể tuỳ ý đứng lên đại thiên tuyên hoá, khiên cưỡng thực hành, cốt chỉ thành không. Bản thân người hành pháp phải tự nhận thức được tư cách, điều kiện của mình trước khi tiến nhập một pháp đàn. Về tội lỗi mà y cố tình phạm phải, sẽ được tính toán ở một khoảng riêng trước án Tam Quan.
Chung quy, việc cao công đăng thượng bảo toạ không phải để phô thị cá nhân hay xác lập quyền uy con người, mà chính là biểu hiện của một giao ước thiêng liêng giữa Đại Đạo và phàm thế, thông qua trung gian của kinh pháp và nghi tiết (kể cả cao công). Pháp sư không đại diện cho bản ngã mình, mà được phép đại biểu cho Thiên Tôn. Chính sự phủ định tính cá nhân ấy mà uy lực pháp sự được thành tựu. Bởi vậy, người hành pháp dù còn tội lỗi, nhưng giữ đúng nghi, nương theo điển pháp, thì vẫn có thể đón nhận ân điển từ Trời, khiến pháp đàn viên mãn. Cao Thăng mà Bình Toạ, là lên cao mà an trú giữa hư huyền, là hiện thân Chân Nhân trong một khoảnh khắc được chuẩn thuận của Đại Đạo.
Nguồn: Long Môn