Đạo giáo hay còn gọi đạo Hoàng Lão là một tôn giáo cố hữu của đất Trung Hoa. Theo Đạo Lịch, năm 2023 Tây lịch thuộc Đạo Lịch năm 4720. Mốc thời gian này chính là lấy từ sự kiện Hiên Viên Hoàng Đế bái phỏng Quảng Thành Tử tại núi Không Động (nay thuộc tỉnh Cam Túc). Đạo giáo đã một thời kỳ lâu dài, thai nghén trong nền văn hóa Hoa Hạ từ thời Hoàng Đế, đến Lão Tử và chính thức khởi sinh nơi đất Thục vào năm 155 CN khi Trương Thiên Sư đặt những viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng giáo phái.
Nguồn: Vô Danh Tử
Tiên tượng Tổ Sư Trương Thiên Sư tại TheGioiTamLinh.vn
Thời kỳ đầu, Đại Đạo hiển hiện với chúng sinh qua một người Thầy Cả, được biết đến nhiều nhất là Lão Quân. Điều này mang ý nghĩa rằng đạo chúng cần được nghe lời Sư Bảo khuyên răn, từ đó sửa đổi lỗi lầm, thoát khỏi bùn nhơ, chuyên tâm tu tập. Vì vậy hình ảnh Lão Quân là phổ biến hết thảy. Về sau, không chỉ biết đến Lão Quân, con người dần tri thức thêm phả hệ thần tiên của Đạo giáo, khiến nó trở nên phong phú và sống động hơn cả.
Trong phả hệ thần tiên, chúng ta bắt gặp rất nhiều mô-tuýp: vị tôn thần này hạ giáng, vị tôn thần kia lập gia đình sinh con, v.v… trông rất giống sự sinh hoạt đời thường của thế tục. Thậm chí có người còn lầm tưởng chúng sinh thường gọi thần thánh là “Cha”, “Mẹ” thì hai người phải là vợ chồng nơi thiên giới. Sự tình chẳng phải thế!
Với trường hợp Thiên Tôn giáng thế truyền kinh, ta lấy ví dụ Lão Quân thụ truyền Bắc Đẩu Kinh Quyết cho Trương Thiên Sư để hiểu thêm về việc này. Với một người tin nhận về Đạo giáo, họ nên biết rằng Lão Quân đoan nghiêm hảo tướng, kim thân bất động nơi Thái Thanh Cung, không thể đích thân hạ giáng phàm giới đặng. Tuy nhiên, lời kinh mô tả Thiên Tôn hạ phàm truyền kinh chính là đang nói Ngài dùng chính uy quyền nơi mình, phân thân hoá khí, hoá thân mà giáng, tuyệt nhiên không phải là kim thân chuyển động.
Như Đẩu Mẫu Nguyên Quân thuật theo “Đẩu Mẫu Diên Sinh Tâm Kinh” vào những năm Long Hán, bà là sủng phi của Chu Ngự quốc vương, hiệu Tử Quang Phu Nhân. Phu nhân một lòng cẩn phụng Nguyên Thuỷ Chí Tôn, phát nguyện cầu tự, mong con mình phụ tá càn khôn. Nguyên Thuỷ Thiên Tôn y lời sở nguyện. Tử Quang Phu Nhân chỉ là một thí dụ hoá thân trong muôn vàn hoá thân Đẩu Mẫu. Hình ảnh sủng phi hay sinh ra cửu tử cũng là một phương tiện để các Ngài trở nên gần gũi với chúng sinh hơn.
Cho đến một lầm tưởng to lớn mà mọi người hay kháo nhau rằng: Tây Vương Mẫu và Ngọc Hoàng Đại Đế là hai vợ chồng nơi Thiên Đình. Đại La Thiên là nơi bất nhiễm trần cấu, há lại còn tình duyên ân ái vợ chồng? Ngọc Đế và Kim Mẫu là tự nhiên chân thần, vốn sinh xuất đã là thần, chẳng phải phàm tục, sao còn kết hôn mà sinh con? Điều này rõ ràng mâu thuẫn với niềm tin tín lý của Đạo giáo vậy!
Qua thời gian, tri thức của con người về Đạo được thêm phần khai khuếch. Đó chẳng phải là do ta tự nhận thức được Nguyên Lý Tối Thượng mà chính Đại Đạo gia ân lượng hồng từ cho chính ta vậy! Đại Đạo sẵn sàng hạ mình, hoà ánh kim quang cho chúng sinh được chung hưởng. Đại Đạo cũng đồng cùng bụi bặm để trở thành bạn đường dẫn dắt quần phẩm. Trong quá trình cứu độ chúng sinh, Ngài cũng tỏ mình qua các vị Thánh Chân, Chân Nhân, qua các lần giáng thế truyền kinh hay bằng nhiều phương tiện khác,…
“Nhất thiết phương tiện thị tu chân”. Đạo giáo có vô số pháp môn phương tiện, chớ chấp vào hình thức mà quên đi cùng đích chính là “tu chân” - đoạn ác tu thiện vậy!