Đạo giáo là một tôn giáo cố hữu, nội sinh tại Trung Hoa với cốt lõi của niềm tin là tín ngưỡng Tam Thanh. Bất luận Chính Nhất Phái hay Toàn Chân Phái, đều thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn là những tôn thần tối cao, ứng với các ngôi Đạo Bảo, Kinh Bảo và Sư Bảo. Cho nên mới nói: “Diệt tội tiêu khiên, ngưỡng lại Đạo Kinh Sư Tam Bảo”. Tam Thanh là cội nguồn của pháp mạch, là Đấng khai khởi ra các vị tiên chân khác. Trong Đạo giáo vốn có nhiều tôn thần, biểu hiện này mang dáng dấp của tín ngưỡng đa thần, nhưng về bản chất lại là tôn giáo độc thần - hướng đến duy nhất Đấng Đạo. Nói cách khác, các vị tôn thần mang ý nghĩa biểu trưng một khía cạnh mà Đại Đạo diễn hóa, qua đó thúc đẩy chúng sinh trở về với Đấng Đại Đạo.
Đại La Sư Bảo Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn - Thái Thượng Lão Quân là tôn thần trọng yếu của Đạo giáo. Theo đó, Ngài là một trong Tam Thanh, ứng ngôi Sư Bảo, là vị Thầy Cả thường dõi bước quần sinh, uốn nắn tạo vật ngõ hầu dẫn lối chúng siêu xuất bờ mê, tiệm đăng bến Đạo. Lão Quân là Đạo, Linh Bảo là Đạo, Hư Hoàng là Đạo. Tam Thanh là biểu trưng trọn hảo của Đại Đạo, ứng với nguyên lý “Nhất khí hoá Tam Thanh”, “Tam Thanh nhất thể” vậy!
Đường Cao Tổ - Lý Uyên tôn Lão Tử là tổ tông của mình. Trong Đạo giáo, Lão Tử với Lão Quân có mối tương quan vô cùng đặc biệt - đích thị là một trong nhiều hoá thân của Sư Bảo tại trần hoàn. Đạo giáo từ đó cũng được vị thế ưu ái và sở hữu cơ hội phát triển thịnh vượng. Đại Đường niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 3, Huyền Tông hoàng đế - Lý Long Cơ đích thân hạ chiếu, lấy ngày Vọng tháng Hai làm Huyền Nguyên Tiết, quy định là ngày lễ Tết, cả nước được phép nghỉ ngơi đón mừng. Từ đó, Thánh đản Lão Quân do đích thân Thiên Tử hành lễ khánh hạ, đạo viện cung quán khắp nơi cũng hưởng ứng đón mừng. Huyền Tông hoàng đế từng sáng tác “Huyền Nguyên Hoàng Đế Tán” để ca ngợi đức hiển chiêu chương của Lão Quân.
“Huyền Nguyên Hoàng Đế Tán” viết rằng:
“Viên hữu thượng đức, sinh nhi trường niên.
Bạch phát thùy tướng, tử khí phù thiên.
Hàm quang mặc mặc, vĩnh kiếp miên miên.
Vạn giáo chi tổ, hiệu viết Huyền Nguyên.
Đông huấn ni phụ, tây hóa kim tiên.
Bách vương thủ pháp, luy thánh du truyền.
Hàm Cốc quan hữu, kinh lưu ngũ thiên.
Đạo phi thường Đạo, huyền chi hựu huyền”.
Một số văn hiến viết: “Nhất khí hàm tam hỗn độn sơ, Thái Thanh lập giáo tự hư vô. Thùy tướng Chu lễ đông truyền Khổng, thùy nhập Hàm quan hóa hồ di. Bát thập nhất chương minh Đạo Đức, bách thiên vạn ức trấn huyền đô”. Ý nói Lão Quân do Đại Đạo nhất khí hiển hoá và giáo pháp Sư Bảo vốn hiện diện tự đời đời. Lão Quân ấy, Ngài hoá Lão Tử truyền Đạo cho nước Chu, dạy lẽ huyền vi cho Khổng Tử, lại qua cửa Hàm Cốc để lại 81 chương Đạo Đức Kinh hơn 5.000 chữ, thâm lý áo tàng, minh nhiên Huyền Tạo.
Thái Thượng Lão Quân tức “Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn”. Trong chúc tụng, đạo chúng thường cử xưng hiệu “Khai Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn”. Ngoài ra, Lão Quân còn được biết đến với các hiệu khác như “Đạo Đức Thiên Tôn”, “Giáng Sinh Thiên Tôn”, “Hỗn Nguyên Thượng Đế”, “Sư Bảo Thiên Tôn”. Toàn xưng của Lão Quân là “Nhất Khí Hóa Tam Thanh Thái Thanh Cư Đại Xích Thiên Tiên Đăng Thái Thanh Cảnh Huyền Khí Sở Thành Nhật Thần Bảo Quân Đạo Đức Thiên Tôn Hỗn Nguyên Thượng Đế”, giản xưng “Thái Thượng Lão Quân”.
“Thái Thượng Lão Quân” tuy gói gọn trong bốn chữ song ý nhị cao siêu, thâm lý áo tàng. “Thái” tức không gian tối đại cao thượng; “Thượng” tức tối thượng cao siêu; “Lão” tức thời gian miên trường xưa cỗ; “Quân” tức tôn hiệu cao quý. Có thể thấy, danh xưng “Thái Thượng Lão Quân” đã bao hàm các ý tứ chí đại, chí cao, chí cửu, chí quý. Lão Quân vô thủy vô chung, chẳng sinh chẳng diệt, có tự đời đời, là vạn đạo chi tiên, là nguyên khí chi tổ.
Lão Quân tại Thiên Cung là Đấng chủ tể vạn thiên, tại Thánh là quân chủ vạn thánh, tại Tiên là tổng lãnh vạn tiên, tại Chân là đầu thủ vạn chân, tại Tinh Tú là Thiên Hoàng Đại Đế, tại giáo pháp là Thái Thượng Lão Quân. Đạo kinh thuyết Lão Quân có 1.200 tôn hiệu, hoặc hiển hoá 180 danh xưng, hoặc hiệu “Vô vi phụ”, hoặc hiệu “Vạn vật mẫu”, Ngài ứng Đại Đạo mà xoay guồng sinh hoá, là căn nguyên tạo lập thiên địa vũ hoàn.
Thái Thượng Lão Quân là vị thần minh quan trọng trong tín lý Đạo giáo. Theo quan niệm Đạo giáo, Lão Quân tuỳ phương vị mà thiết lập giáo pháp, lịch qua các thời thế mà độ nhân vô số. Trong các hoá thân của Ngài, Lão Tử là đệ thập bát thế hóa thân, truyền lại thế gian “Đạo Đức Kinh”, củng cố hạt giống tư tưởng Đạo giáo hình thành. Theo đó, Lão Tử được tôn là Đạo Tổ của Đạo giáo.
Đời Đông Hán, Lão Quân giáng lâm đất Thục, truyền thụ Tổ Thiên sư Trương Đạo Lăng “Thái Bình Đỗng Cực Kinh”, “Chính Nhất Minh Uy Nhị Thập Tứ Phẩm Pháp Lục”, cùng Tam Ngũ Đô Công ngọc ấn, thư hùng trảm tà kiếm và các loại kinh thư, pháp khí, gia phong chức vị Thiên Sư, lại lệnh Trương Thiên Sư quảng hành đạo “Chính Nhất Minh Uy”, tảo trừ yêu ma, cứu hộ sinh dân.
Nay, kính mừng Thánh đản Sư Bảo, đạo chúng nên thường tẩy tâm trì tụng bảo cáo. Trước thảy, ta cùng tạ ơn Sư Bảo truyền dạy, để hôm nay có tông môn, giáo pháp, đạo sĩ ngỏ hầu quảng tuyên Đạo Phạm. Kế đến, ta nguyện nương ân điển Thiên Tôn từ mẫn, soi bước trên mọi hành trình chúng ta đi. Sau cùng, ta cùng xin Đại Đạo từ mẫn, thường uốn nắn để chúng đệ tử chẳng đoạ lạc tà kiến u mê.
Chí tâm quy mệnh lễ. Tùy phương thiết giáo, lịch kiếp độ nhân. Vi hoàng giả sư, đế giả sư, vương giả sư, giả danh dị hiệu. Lập thiên chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo, ẩn thánh hiển phàm. Tổng thiên nhị bách chi quan quân. Bao vạn ức trọng chi phạn khí. Hóa hành kim cổ, trứ đạo đức phàm ngũ thiên ngôn. Chủ ác âm dương, mệnh lôi đình dụng cửu ngũ số. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, Thái Thượng Lão Quân, Đạo Đức Thiên Tôn.
Về bản thể, Tam Thanh ngang nhau, đều là biểu trưng trọn hảo của Đại Đạo. Tuy nhiên, khi xét về sự sinh hoá , Nguyên Thủy Thiên Tôn có phần trội vượt trong guồng vận sinh hóa, được xem là đứng đầu trong Tam Thanh Thiên Tôn. “Lịch Đại Thần Tiên Thông Giám” xưng Ngài là vị “Chủ trì Thiên giới chi tổ”. Xét về mặt lịch sử, danh xưng “Nguyên Thủy Thiên Tôn” không xuất hiện trong các bộ kinh giai doạn đầu của Đạo giáo như “Thái Bình Kinh”, “Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú”. Tuy nhiên, giai đoạn này, tín ngưỡng về Lão Quân nổi trội hơn, nhưng phải biết Lão Quân ở đây không hẳn cá biệt nói đến Đạo Đức Thiên Tôn, mà ý nói là Đại Đạo vậy. Danh xưng “Nguyên Thủy” sớm nhất đề cập vào đời Tấn, Cát Hồng soạn “Chẩm Trung Thư” rằng: Thuở Hỗn Độn chưa được khai khởi, đã có tinh ba của đại địa, hiệu Nguyên Thủy Thiên Vương. Về sau lưỡng nghi phân định, Nguyên Thủy Thiên Vương hấp thiên khí, địa tuyền qua số kiếp mà sinh Thiên Hoàng, Kim Mẫu… Về sau, Nghiêm Đông chú “Độ Nhân Kinh”, Đào Hoằng Cảnh soạn “Chân Linh Vị Nghiệp Đồ” có xuất hiện danh xưng “Nguyên Thủy Thiên Tôn”. Trong đó, “Chân Linh Vị Nghiệp Đồ” xếp đệ nhất thần vị là “Thượng Hợp Hư Hoàng Đạo Quân” ứng hiệu “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, lại rằng “Nguyên Thủy Thiên Tôn là chủ quản Ngọc Thanh Cảnh”.
Cắt nghĩa về danh xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong “Sơ Học Ký” dẫn lại “Thái Huyền Chân Nhất Bản Tế Kinh” rằng vô tông vô thượng, là khởi đầu của vạn vật, nên xưng Nguyên Thủy. Lại nói Đấng cao cả quây guồng nhất thiết lẽ Đạo, thường ngự cùng Thượng Thanh, Thái Thanh, sinh xuất thiên thượng, nên gọi Thiên Tôn. Theo đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là tự nhiên chi khí, trước cả hồng hoang hỗn độn, bản thể trường tồn bất diệt. Tùy thời tùy thế, Ngài hạ giáng nhân gian, truyền thụ bí đạo xưng “Khai kiếp độ nhân”. Danh xưng “Nguyên Thủy Thiên Tôn” tuy xuất hiện vào đời Tấn, nhưng khai khởi của tín ngưỡng này chính là hiển xuất từ niềm tin về Đấng cội căn của vũ hoàn, chính là Đấng Đạo trong quan niệm của Lão Tử, tương tự trong các niềm tin khác, là “Thái Nhất” trong quan niệm của tín ngưỡng tinh thần và “Bàn Cổ” trong thế giới quan của truyền thuyết dân gian vậy!
Linh Bảo Thiên Tôn ứng ngôi Kinh Bảo, được gọi là “Thái Thượng Đạo Quân” hay “Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn”. Linh Bảo Quân được nhắc nhiều trong các kinh điển của Linh Bảo Phái như “Trí Tuệ Định Chí Thông Vi Kinh”, làm nổi bật sự tôn thờ của phái này đối với Đạo Quân. Trong “Chân Linh Vị Nghiệp Đồ” còn xưng Ngài hiệu “Thượng Thanh Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân”. Một số nơi khác xưng Ngài với hiệu “Thái Thượng Đại Đạo Quân” hay “Linh bảo Quân”. Linh bảo là một biệt danh ám chỉ Đạo, vạn vật thụ bẩm đức Linh Bảo này mà sinh xuất. Biến hóa vô phương, nên gọi Linh; khâm sùng quý ái, nuôi dưỡng người vật nên gọi là Bảo. Đại Đạo sinh hồ Diệu Nhất, phân thành Tam Nguyên, Linh Bảo Đạo Quân ứng khí Nguyên Hoàng, là Xích Hỗn Thái Vô Nguyên hiển hiện. Ngài truyền thụ Đỗng Huyền chư phẩm kinh điển. Trong “Đỗng Huyền Bản Hạnh Kinh” nói Thiên Tôn dùng Linh Bảo pháp tùy thế độ nhân. Thuở xưa, Nguyên Thủy khai quang chiếu sáng quần phẩm, đến Xích Minh nguyên niên, qua vạn kiếp mà Linh Bảo Tôn độ nhân vô số. Phàm bất kể kẻ nào tín niệm Đại Đạo, không thể bỏ qua Kinh bảo, không thể xem nhẹ Đạo Quân vậy!
“Linh Bảo Lược Ký” thuật rằng tích truyền Khai Hoàng Nguyên Niên, tại Tây Phương Lục Na Ngọc Quốc, Đạo Quân được thụ thai trong thân mẫu Hồng Thị (giả danh dị hiệu của đấng Đạo, ý nói Thiên Tôn do Đạo Khí hoài thai sở hóa thành). Sau, mẫu thân tại Tiên Quỳnh Thai Ngọc Phủ, Đạo Quân ngưng thần tu luyện ba ngàn bảy trăm năm, nhằm tại Uất Sát Sơn Phù La Đan Huyền Sơn đản sinh. Đạo Quân được Nguyên Thủy truyền thụ Linh Bảo Đại Thừa Pháp 10 bộ diệu kinh. Theo đó, Thiên Tôn diễn hóa giáo pháp, truyền phó chân văn đến sinh dân, độ chúng vô kể.
Thái Thượng Lão Quân tức “Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn”. Trong chúc tụng, đạo chúng thường cử xưng hiệu “Khai Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn”. Ngoài ra, Lão Quân còn được biết đến với các hiệu khác như “Đạo Đức Thiên Tôn”, “Giáng Sinh Thiên Tôn”, “Hỗn Nguyên Thượng Đế”, “Sư Bảo Thiên Tôn”. Toàn xưng của Lão Quân là “Nhất Khí Hóa Tam Thanh Thái Thanh Cư Đại Xích Thiên Tiên Đăng Thái Thanh Cảnh Huyền Khí Sở Thành Nhật Thần Bảo Quân Đạo Đức Thiên Tôn Hỗn Nguyên Thượng Đế”, giản xưng “Thái Thượng Lão Quân”. “Thái Thượng Lão Quân” tuy gói gọn trong bốn chữ song ý nhị cao siêu, thâm lý áo tàng. “Thái” tức không gian tối đại cao thượng; “Thượng” tức tối thượng cao siêu; “Lão” tức thời gian miên trường xưa cỗ; “Quân” tức tôn hiệu cao quý. Có thể thấy, danh xưng “Thái Thượng Lão Quân” đã bao hàm các ý tứ chí đại, chí cao, chí cửu, chí quý. Lão Quân vô thủy vô chung, chẳng sinh chẳng diệt, có tự đời đời, là vạn đạo chi tiên, là nguyên khí chi tổ.
Lão Quân tại Thiên Cung là Đấng chủ tể vạn thiên, tại Thánh là quân chủ vạn thánh, tại Tiên là tổng lãnh vạn tiên, tại Chân là đầu thủ vạn chân, tại Tinh Tú là Thiên Hoàng Đại Đế, tại giáo pháp là Thái Thượng Lão Quân. Đạo kinh thuyết Lão Quân có 1.200 tôn hiệu, hoặc hiển hoá 180 danh xưng, hoặc hiệu “Vô vi phụ”, hoặc hiệu “Vạn vật mẫu”, Ngài ứng Đại Đạo mà xoay guồng sinh hoá, là căn nguyên tạo lập thiên địa vũ hoàn.
Thái Thượng Lão Quân là vị thần minh quan trọng trong tín lý Đạo giáo. Theo quan niệm Đạo giáo, Lão Quân tuỳ phương vị mà thiết lập giáo pháp, lịch qua các thời thế mà độ nhân vô số. Trong các hoá thân của Ngài, Lão Tử là đệ thập bát thế hóa thân, truyền lại thế gian “Đạo Đức Kinh”, củng cố hạt giống tư tưởng Đạo giáo hình thành. Theo đó, Lão Tử được tôn là Đạo Tổ của Đạo giáo. Đời Đông Hán, Lão Quân giáng lâm đất Thục, truyền thụ Tổ Thiên sư Trương Đạo Lăng “Thái Bình Đỗng Cực Kinh”, “Chính Nhất Minh Uy Nhị Thập Tứ Phẩm Pháp Lục”, cùng Tam Ngũ Đô Công ngọc ấn, thư hùng trảm tà kiếm và các loại kinh thư, pháp khí, gia phong chức vị Thiên Sư, lại lệnh Trương Thiên Sư quảng hành đạo “Chính Nhất Minh Uy”, tảo trừ yêu ma, cứu hộ sinh dân.
Tại sao chúng sinh biết đến Lão Quân đầu tiên mà không phải Linh Bảo hay Nguyên Thủy. Hơn hết, Lão Quân là bậc Thầy Cả, là người gần gũi, trực tiếp dẫn dắt chúng sinh. Kìa như đứa trẻ thơ, khi sinh ra dù đói khát cũng nhờ dòng sữa mẹ, chẳng thể ăn uống các thức khác để mà hại thân. Lão Quân gần gũi với sinh dân cũng mang một ý nghĩa tương tự, đó là sự gần gũi với sinh dân, là tiến trình Đại Hóa hoạch định để chúng tiếp cận với Kinh bảo và Đạo bảo một cách chính thường, tương thích. Không có Thầy dẫn, thời như kẻ đi đêm chẳng có đuốc, trăng soi rọi. Đó là lý do Lão Quân hiển hiện cho thế nhân biết lấy về Ngài sớm hơn so với sự trí tri về Nguyên Thủy cùng Linh Bảo.
Tam Thanh là hiển hiện trọn hảo của Đại Đạo. Nói vậy chẳng phải Đại Đạo chia ba, gộp ba thì thành Đạo. Một người tín nhận Đạo giáo, phải nắm rõ nguyên lý rằng: Nguyên Thủy là Đạo, Linh Bảo là Đạo và Lão Quân là Đạo. Nhiệm lý cao siêu khó lòng nói bằng ngôn từ để rốt ráo. Lại nữa, nếu ba vị hiển hiện trọn hảo của Đại Đạo, vậy có chăng có một vị thần thánh nào khác, to lớn hơn Tam Thanh? Phải khẳng định rằng: Không! Chỉ có duy nhất một Đại Đạo, và đó là Tam Thanh, tuy ba mà một, tuy một mà ba. Huyền Đạo thâm sâu khôn cùng, khó lòng thấu tận, nên Tam Thanh là hình tượng biểu trưng Đạo Đạo, để chúng nhân có thể “khả tri”, có thể biết đến Đấng Bản Nguyên, hiểu được phần nào Chân Lý của mọi chân lý. “Tam Thanh nhất thể” để trả lời câu hỏi Đại Đạo là gì, còn “Nhất Khí hóa Tam Thanh” thời để trả lời cho câu hỏi Đại Đạo là ai!
biên soạn: Long Môn