Tự Diễn Đạt Mình

Chủ nhật, 27/07/2025, 22:41 GMT+7

Người đời hay nói: “Tri kỷ khó cầu, tri âm hiếm gặp. Song thử hỏi, tri âm tri kỷ nào phải tự nhiên mà có, hay vốn từ tâm mà cảm, từ lời mà thông đạt? Suy cho cùng: Sống, là sống với người khác. Muốn có cảm thông, tự thân ta phải sẵn lòng diễn đạt mình.

Thái Thượng dạy rằng: “Đạo khả đạo, phi thường Đạo; danh khả danh, phi thường danh”. Vạn vật sinh ra vốn vô danh, nhưng muốn cho người biết đến, muốn thấu hiểu phần nào, ắt phải sở cậy vào tên gọi. Không có danh xưng, thế nhân khó lòng nhận thức? Không có lời truyền, phàm thế ít ai thông tỏ? Nên Hữu Danh - Vô Danh đều có chỗ dụng, tuỳ cơ ứng biến vậy!

Kìa như tâm khảm nhân sinh, sâu như biển cả, chẳng thể đo lường. Những người chung quanh lại chẳng phải ai cũng là ngư ông mò được châu dưới đáy. Cho nên, muốn người hiểu mình, cá nhân phải gợi mở một con đường để đến gần. Đường ấy chính là lời nói, là văn tự, là sắc mặt, là hành động, là tất cả những biểu hiện sinh ra từ tâm.

Bậc Thượng Đức thường vô ngôn. Bởi lẽ chân tâm hoà hợp Chân Đạo, nên hành vi khí tiết đều ứng cảm vạn vật, thuần phác vô vi, chẳng hề dối trá. Còn trong nhân gian, giữa trăm lo toan nhiễu nhương, nếu không có lời diễn đạt, lấy gì mà khơi mở lòng nhau? Cảm thông là sự hòa nhau trong một nhịp động. Ta không cất lời, ai nghe được tiếng lòng?

Cho nên, muốn được thấu hiểu, phải dám bày tỏ. Dám bày tỏ, không phải là khoe mình hay than khổ, mà như đèn soi giữa đêm đen; chính ánh sáng là ngôn ngữ của đèn. Ta cũng vậy, cần có ánh sáng của chính mình, qua lời lẽ, qua ánh mắt, qua sự sống. Một lời chân thành, có thể kéo người đến gần, thấu hiểu lấy tha nhân!

Sống, là sống với người khác. Muốn có cảm thông, tự thân ta phải sẵn lòng diễn đạt mình vậy!

Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng